Category Archives: Bốn phương

Letters from everywhere

Old School’s Names

Hồ Ngọc-Cẩn và Lê Văn-Duyệt

Từ: dhth
Gởi: unclevinh
Đăng: Thứ Hai, 06 – 08 – 2007 11:10pm
Tiêu đề: Xin phép
Thưa anh Thái-Vinh,
Slideshow anh vừa post quá đẹp, xin anh cho phép dhth mang về nhà khoe với các bạn?
Cám ơn anh nhiều.
dhth

Từ: unclevinh
Gởi: dhth
Đăng: Thứ Ba, 07 – 08 – 2007 3:40am
Tiêu đề: Cho phép
Vui vẻ đồng ý cho phép chị dùng tất cả các bài uncleVinh đã đăng trong Diễn Đàn KSCN vì:
Lê Văn-Duyệt là trường cũ của hai cô bạn Loan và Phụng trong truyện “Huy Hiệu Kỹ Sư Công Nghệ” nên lúc nào em cũng có rất nhiều cảm tình với trường Lê Văn-Duyệt.
Kỳ nầy về VN, em sẽ tìm đến thăm trường Lê Văn-Duyệt. Nhờ chị chỉ đường gíùm?

Từ: dhth
Gởi: unclevinh
Đăng: Thứ Ba, 07 – 08 – 2007 6:02am
Tiêu đề: Re: Cho phép
Thái-Vinh mến,
Hiện nay trường đã mất tên LVD (cũng giống như KSCN vậy). Bây giờ tên là trường Võ thị Sáu hic hic… Trường lúc trước nằm trên đường LVD, bên hông Lăng Ông. Bây giờ không biết con đường này tên gì nữa nhưng chắc chắn không còn là “con đường mang tên Ông” nữa rồi.

Từ: unclevinh
Gởi: dhth
Đăng: Thứ Tư, 08 – 08 – 2007 5:42am
Tiêu đề: Hồ Ngọc-Cẩn & Lê Văn-Duyệt
Trước kia mấy ngôi trường tuy danh tiếng, nhưng ở ngọai ô Sài Gòn, em không quan tâm đến. Đến lúc quen hai cô bạn học Lê Văn-Duyệt thì đã gần mất Miền Nam. Cái gì mất rồi mình mới thấy tiếc. Nhất định em sẽ về ngó ngôi trường đó một lần dù rằng Loan và Phụng đã lấy chồng và không còn gặp nhau trên đời nầy nữa.
Mà Võ Thị sáu chắc hẳn là một nữ danh tướng của Bà Trưng hay Bà Triệu mới dám thay thế tên của Tả Tướng Quân Lê Văn-Duyệt, hả chị?

Từ: dhth
Gởi: unclevinh
Đăng: Thứ Ba, 07 – 08 – 2007 4:50pm
Tiêu đề: Re: Võ Thị Sáu
Thái-Vinh ơi, rất tiếc là không phải vậy. Hình như bà VTS là nữ cán bộ CS, có thể là một nhân vật do trí tưởng tượng của đảng đặt ra (giống như nhân vật Nguyễn văn Trỗi vậy).
Thái-Vinh có biết cô Loan và cô Phụng học LVD năm nào không? Nhưng mà chắc Thái-Vinh cũng không muốn tìm gặp nữa; để cho người ta yên bề gia thất?

Từ: unclevinh
Gởi: dhth
Đăng: Thứ Tư, 08 – 08 – 2007 5:42am
Tiêu đề: Hồ Ngọc-Cẩn & Lê Văn-Duyệt
Chị DHTH thân mến,
Em nghe loáng thoáng mẹ Loan nói với các bà bạn trên chuyến xe từ Đà-Lạt xuống Phan Rang, rồi trên chuyến đò từ Phan Rang vào Bà Rịa rằng Loan tuổi con Trâu. Lúc mới nghe tuổi nàng thuộc hàng tiền bối, em rất mừng vì nghĩ mình theo đúng bước chân của bố. Chừng về nhà kể lại cho bố nghe, ổng mắng: “Mày ngu quá, lấy vợ già mai mốt chán nhanh sẽ sanh tật bậy bạ như tao!”
Nhưng lúc đó em đang đến hồi tẩu hỏa nhập ma nào thèm nghe lời khuyên ông cụ. Không ngờ giải phóng vào chữa ngay được căn bịnh đó!
À mà còn trường Hồ Ngọc-Cẩn nằm có gần trường Lê Văn-Duyệt không vậy chị? Tại sao người ta cứ ghép Hồ Ngọc-Cẩn với Lê Văn-Duyệt? Em đồng ý với mấy ảnh là Hồ Ngọc-Cẩn với Võ Thị Sáu nghe có vẻ lãng mạn hơn Hồ Ngọc-Cẩn và Lê Văn-Duyệt.

Từ: dhth
Gởi: unclevinh
Đăng: Thứ Tư, 08 – 08 – 2007 9:17pm
Tiêu đề: Re: Hồ Ngọc-Cẩn & Lê Văn-Duyệt
Hahaha Thái-Vinh à, HNC ghép với LVD nghe cũng…được lắm đấy chứ! Bộ Thái-Vinh quên là ngài Tả Quân LVD bị mang tiếng là “gay” hay sao? Còn HNC mà đi đôi với mụ VTS vô danh tiểu tốt, thì chắc ổng phải đội mồ đứng dậy.
Nếu TVinh có hình thì gởi cho xem với, à hay là đưa lên Diễn Đàn càng hay hơn?

Từ: unclevinh
Gởi: dhth
Đăng: Thứ Năm, 07 – 09 – 2007 3:26am
Tiêu đề: Yên bề gia thất
Chị DHTH ơi,
Hồi em mới “yên bề gia thất”, một hôm có người gọi điện thoại vô sở làm. Vừa nghe giọng đàn bà miền Bắc là em đã ghét:
– Ai đó? Có quen với tui không?
Bên kia có tiếng cười rúc rích:
– Bạn cũ của anh đây!
Em càng bực, nên đổ quạu:
– Bạn cũ của tui toàn là đàn ông không hà! Nếu là đàn bà, thì phải là bồ cũ chớ cái gì là bạn cũ? Nhưng mà tui đã lấy vợ rồi, còn thích tui nữa không?
Bên kia im lặng một hồi, rồi nghe có tiếng khóc rấm rứt…
Buổi chiều về nhà, vợ vui vẻ hỏi:
– Có bà nào gọi anh. Em cho số điện thoại ở sở làm, bà ấy có gọi vào không?
Em vẫn còn bâng khuâng, lắc đầu:
– Không biết cô nào gọi vào tự xưng là bạn cũ của anh? Nhưng cả đời anh không có bạn gái mà!

Thoáng

Thoáng
Uncle thân mến,
Chú ơi, cháu có mấy đứa bạn dạo sau này hay dùng chữ “thoáng” để diễn tả những việc không vào “khuôn khổ”, nhất là cái “khuôn” của người Việt xưa mình. Chẳng hạn, mình quen một người bạn không phải là người VN thì nó nói cháu “thoáng” trong việc quen biết. Hoặc khi cháu nói có thể cháu không lấy chồng thì nó nói là cháu có một nếp sống “thoáng.” Cháu cũng hiểu “thoáng” ở nghĩa tốt của nó, nhưng sao cháu vẫn có ác cảm với cái chữ “thoáng” này. Chú thấy cháu có khó chịu không?
Cháu M

Cháu M thân mến,
Cháu làm chú  vui vẻ nhớ lại chuyện cũ thời thư sinh rời quê vào Sài Gòn học. Nhà trọ của chú ở sát nhà cô K bán bánh mì. Mỗi khi thức khuya, chú thường ra xe bán bánh mì của cô K mua một ổ bánh mì thịt nguội ăn lấy sức gạo bài. Cô K nhất định không lấy tiền. Ban đầu chú tưởng cô K tốt bụng biết thương người nghèo; nhưng có ngu đến đâu lâu dần cũng hiểu là K yêu chú vì chú đẹp trai hay học giỏi gì đó. Một hôm nghỉ hè về quê, chú lén đề nghị với má rằng chú muốn lấy vợ Sài Gòn. Bà nhảy dựng lên, gọi ba của chú:
– Ông coi có được không, thằng con ông mất gốc muốn lấy vợ Sài Gòn nè?
Chú sợ điếng người; nhưng ông cụ mỉm cười gật gù hỏi:
– Bà nói mất gốc nghĩa là sao?
Má chú tức tối:
– Bấy lâu nay ăn cơm gạo trắng, uống nước máy riết nó nói cục thịt ra cục thịch; ông không nghe à?
– Bà nói làm sao ấy; chứ nó ăn, ỉa, và trưởng thành ở Sài Gòn đã 10 năm nay thì nó lấy vợ Sài Gòn được quá chứ còn gì nữa?
Chuyện tình của cô K bán bánh mì với chú chưa đến đâu thì miền Nam đã bị miền Bắc giải phóng; chú  dọt mất.
Cháu đừng nên ác cảm với các bạn dùng ba cái chữ miền Bắc phát minh làm tối nghĩa người nghe chi cho mệt. Nên sống và làm theo ý mình yêu thích, miễn là không làm hại người khác!
Còn chuyện cháu quyết định không lấy chồng là tại cháu không thích “mang gông vào cổ”, phải không? Ừ, trai gái bây giờ đa số đều thích sống “thoáng” như vậy. Chú thấy cháu không có khó chịu gì cả.

Bất hạnh trong tình yêu?

Bất hạnh trong tình yêu?
From: Kim
Sent: Monday, May 21, 2012 5:02 PM
To: UncleNguyen
Subject: Please Help…Help

Chào Uncle,
Có lẽ cùng một hoàn cả̀nh hơi giống nhau nên nhờ Uncle giúp. Xem mục gỡ rối trong số báo tháng 4/2012 có cô độc giả hỏi “Cháu quá yêu một người lớn hơn 20 tuổi, nhưng ba mẹ không bằng lòng cho cháu lấy chồng già, phải làm sao?” Trong thời đại nầy yêu nhau không phân biệt tuổi tác và giàu nghèo; nhưng oan nghiệt, và thương cho cháu T bất hạnh mới bước vào tình yêu đã chịu nhiều đau khổ. Sau gần một năm gặp laị, cháu T ốm tiều tụy tàn tạ quá bất ngờ. Hỏi tại sao? Thì trả lời con bận học và đi làm nên mất sức trong mấy tuần nay. B và Th là hai bạn gái thân của T, thấy bạn trai của T là H 40 tuổi đối đãi và hành hạ T quá đáng nên đau lòng thương xót binh vực bạn rồi xảy ra gây lộn giận hờn. Vì quá hiền và mềm yếu lụy tình, cháu T thường qua phòng của B, hai chị em bạn ôm nhau khóc. B đã từng khuyên giải an ủi, “Có H mặt trời vẫn mọc; không H sun sán vẫn sanh; không lẽ trên đời nầy hết đàn ông sao?”
B nói, “Chị T thường khóc than thở đau khổ mệt mỏi quá không biết chịu đựng bao lâu nữa, chắc chị…”
B khuyên, “Cái thân nầy của Cha Mẹ sanh ra rất quý; chưa đền ơn báo hiếu thì đừng vì một thằng đàn ông mà tự tử!”
Cháu T vừa đi làm vừa đi học. Đi làm bao nhiêu tiền mang về phải khai báo cho H. Không ngờ sống trên vùng đất Tự Do nầy vẫn còn những hạng người như thế!
Cháu T ngoan hiền, cao, trẻ đẹp, biết nấu ăn ngon mà sao cuộc đời của cháu bất hạnh thế? Cháu như là một con nai tơ gặp phải cáo già. Nhờ Uncle giúp khuyên giải cứu đời cháu gái của tôi giùm?

Kim thân mến,
Trường hợp cháu T của Kim và cô độc giả trong số báo tháng Tư ấy chỉ giống nhau là hai người đều có bạn trai già; còn hoàn cảnh thì khác quắc, cô kia yêu và được yêu (?); trái lại cô nầy thì bị hành hạ và ngược đãi.
Chung quy cũng tại tuổi trẻ nôn nóng (too hot), chưa lấy nhau mà đã vội “share phòng và share tình”; rủi trục trặc, không khéo giải quyết thì hậu quả không biết đâu mà lường! Như mới đây có cô chủ ở Gilbert đuổi bồ ra khỏi nhà liền bị hắn nổi khùng lấy súng bắn cháu gái, bắn con gái, bắn luôn hôn phu của con gái, bắn cô chủ, rồi tự kết liễu cuộc đời cái rụp!
Kim và gia đình cháu T nên gặp nhau thành thật cởi mở tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm, và động viên tinh thần. Nếu thật sự T muốn dứt khoát tránh xa hẳn H thì tạm thời T nên dọn ngay về ở với gia đình hay nhà cô Kim. Theo Bảy, trường hợp của T đâu có gì ràng buộc với người bạn ấy? Hợp thì ở, không hợp thì đi. Dễ ợt, hả Kim? Đừng đổ hô tại số phận bất hạnh, mà cứ ở với nhau lâu mang bầu càng mệt!
Còn nếu T vì một lý do nào đó vẫn không thể xa cái người như B nói là đang ngược đãi, hành hạ, và bắt H nộp tiền lương thì hỡi ơi chỉ có ông trời mới bảo T nghe! Người đàn ông ấy ắt phải có bửu bối, hay tuyệt chiêu gì đó mới làm người đàn bà đau khổ mà vẫn chịu đựng?
Cho Uncle biết kết quả nha?

Hữu duyên và Vô duyên

Hữu duyên và Vô duyên
Sư phụ ơi,
Bấy lâu nay, sư phụ khoẻ không?
Trong lúc tâm sự về Tình Yêu, bạn bè có đề cập câu thơ này:

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ; vô duyên đối diện bất tương phùng”
Mặc dù con thường nghe, nhưng chưa hiểu được trọn vẹn sự thâm thúy của câu thơ.
Mong sư phụ dành chút xíu thời giờ giảng cho con nha?
Đệ tử,
Doanh-Doanh

Doanh-Doanh,
Cảm ơn con, sư phụ vẫn phẻ re. Trời Phượng Hoàng Thành dạo nầy mát mẻ ngủ mở cửa sổ thở thoải mái.
Về câu hỏi của con xưa như quả đất rồi:
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ; vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Thành ngữ đó dịch ra tiếng Việt là:
“Có duyên nợ dầu xa nhau ngàn dặm cũng có thể gặp nhau; còn không, dầu ở trước mặt cũng không chung cùng nhau được.”
Quan niệm ấy bắt chước nhân duyên của nhà Phật không thể áp dụng vào chuyện tình yêu nghen em, vì chính ông Phật cũng đã kinh qua chuyện tình ái, rồi bỏ đi tu chủ trương “Tu là cõi phúc, tình là dây oan” nên không thể nói ông Phật vô duyên được!
Thành ngữ đó chỉ là một câu nói bá láp, dụ khị, an ủi những kẻ thất bại trên tình trường. Sư phụ không tin duyên nợ vì trong cuộc tình cũng như trong cuộc chiến, mỗi người đều là một chiến sĩ phải chiến đấu giỏi. Muốn chiến thắng phải quyết liệt! Nhút nhát chỉ làm vuột mất hạnh phúc rồi nuối tiếc. Nếu âm thầm yêu lén kiểu yêu một chiều, thì đúng là vô duyên; còn nếu cả hai đã ý hợp tâm đầu mà không lấy nhau được là tại cả hai đều không quyết liệt, không thể đổ hô tại ông Trời, tại cha mẹ, hay tại thầy bói coi tuổi không hợp, v.v.
Tình yêu như cái xe do mình làm chủ. Nhiều mối tình lúc đầu chạy trơn tru ngon lành, về sau bị trục trặc là do người cầm lái không biết chăm sóc bảo trì.
Rủi bị trục trặc hết cách chữa, thì bỏ quách mua xe mới.
Sư phụ cầu chúc con luôn vui vẻ và may mắn trên “đường tình duyên”.
Thái sư phụ