Bầu Cua Cá Cọp

BauCuaCaCop

Bầu Cua Cá Cọp
(Đăng trong nguyệt san Bút Tre tháng Giêng năm 2016)
Thái-Vinh

Những năm tôi còn bé, Tết khác với ngày thường là không học bài và bị đòn. Sáng sớm mồng một Tết, lũ trẻ náo nức đi ngang ngõ gọi ơi ới làm tôi không kịp thay quần cũ, chỉ chụp vội chiếc áo mới chạy theo. Trường Bình Dân nằm tại ngã ba hương lộ là trung tâm giáo dục và sinh hoạt duy nhất trong xóm. Người lớn và trẻ em coi hát, coi đá gà, đánh bầu cua… còn tôi, vừa coi vừa trông ngóng tiếng xe bình bịch của cậu Sáu tôi vang từ đầu xóm. Xe của cậu tôi xịt khói nghẹt thở vậy mà bọn con nít tranh nhau chạy theo hít hà khen thơm. Tết năm nào cậu tôi cũng cỡi xe về thăm và cho tiền lì xì. Được tiền cậu cho mới dám vào quán bà kế nội mua pháo đốt và mua con gà cồ nắn bằng đất sét có gắn còi thổi ở phao câu kêu te te như tiếng gà gáy. Bà nội tôi mất khi tôi chưa ra đời. Ông nội cưới bà kế nầy được vài tháng thì ông đuối sức, bỏ bà kế đi theo bà nội. Có lẽ vì thế, lũ cháu nội như anh em tôi ít có thiện cảm và sợ bà kế nội. Chơi Tết chưa hết buổi mà lũ bạn cũng như tôi đã không còn một xu dính túi; con Dung và tôi trở về chơi buôn bán thơ thẩn dưới gốc me bên nhà.
Sau nầy gia đình tôi dọn đến gần chợ. Chợ làm hỏng tuổi thơ của tôi vì quanh năm đều có những gian hàng xóc dĩa, tài xỉu, bầu cua do các nhân vật dị thường nghĩ ra cách cạnh tranh với các bà hàng rau bán bầu và hàng thịt bán gà, nai, tôm, cua, cá. Tết năm đầu tiên ở chợ, anh em tôi theo đoàn người chơi Tết kéo vào hội trường đánh lô tô. Anh tôi là người có chí lớn, kiên nhẫn chờ đánh ván lô tô độc đắc. Ván lô tô độc đắc thường kéo dài rất lâu vì phải trúng tất cả các con số trên tấm cạc lô tô. Tiền lì xì của hai anh em tôi góp lại chỉ đủ mua một tấm cạc lô tô độc đắc nên mỗi lần người hô lô tô bốc hột số, liếc mắt coi, rồi bắt đầu hô hai câu mở đầu quen thuộc để tìm câu hò hợp vần với con số thì đầu óc của anh em tôi như lên cơn sốt theo câu hò:
Con gì nó ra đây
Rồi cờ ra con mấy…?

Mà không riêng gì anh em tôi, cả hội trường đều im phăng phắc. Tôi nghe rõ tiếng kinh cầu lầm thầm của mấy người bên cạnh. Chúa và Phật đều mê cờ bạc! Thình lình có tiếng hô “Kinh” làm mọi người thở dài; nhưng nhân viên kiểm soát vé ra dấu tiếp tục vì người vừa “Kinh hụt” đánh nhầm số. Hội trường lập tức căng thẳng trở lại vì hình như ai cũng chỉ chờ một con số. Tôi đang mơ màng theo câu hò:
Con gì nó ra đây
Rồi cờ ra con mấy…?
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
Rồi đây bổn phận làm dâu
Con đâu có rảnh để về viếng thăm
Con ba mươi lăm…

Thì một tiếng quát “Kinh” như sét nổ bên tai làm tôi hết hồn! Cạc lô tô của anh em tôi được công nhận trúng độc đắc gồm 600 đồng tiền mặt và rất nhiều quà tặng; nhưng anh em tôi nhận được tiền quá mừng rỡ đã chạy vọt ra khỏi hội trường.
Được món tiền lớn, nhưng anh tôi chưa bằng lòng chia hai vì anh có khiếu biết kinh doanh tiền đẻ ra tiền. Anh em tôi sắm bộ bầu cua đem ra chợ Tết ngồi bệt xuống đất, cạnh tranh với các gian hàng của những nhân vật dị thường, như Chín Nhót, Long Lãi, Chàng Hảng… là những đại cao thủ xóc dĩa, tài xỉu, và bầu cua. Tôi làm nhà cái; em Hoa của tôi ngồi bên cạnh giữ túi tiền; còn anh tôi làm cò mồi giả đò đánh nho nhỏ câu khách. Vì sợ thua, nhà cái giới hạn mỗi lần bắt một con không được đặt quá một đồng. Lúc đầu nhà cái gặp hên; tiền vô như nước khiến anh tôi nổi máu tham bèn thay tôi làm nhà cái và cho đặt thả giàn! Gian hàng bầu cua của anh em tôi càng lúc càng đông khách. Bỗng một nữ quái lạ hoắc, vẹt đám đông ngồi xuống ngó anh tôi như muốn nuốt trộng; rồi đặt một cọc tiền xuống trái bầu, và hô to:
– Bắt con cọp!
Anh tôi thấy cọc tiền có vẻ ngán, nên tỏ vẻ khó chịu:
– Cọp ở đâu mà bắt?
– Xí… không biết mà dám làm nhà cái?
Rồi nữ quái thao thao giảng:
– Trò chơi nầy trước kia ở ngoài Bắc là trò chơi bắt 6 con vật gồm Cọp, Cua, Tôm, Cá, Gà, và Nai. Khi trò chơi nầy Nam tiến, mỗi lần nhà cái bị bắt cọp thường thua hết sòng; nên con cọp mang xui xẻo bị một nhân vật dị thường nào đó thay bằng cái bầu để trêu phụ nữ thích bắt cọp…
Đám đông thích chí la hét cổ võ “Chị em ơi, bắt Cọp!”
Tiền bắt cọp đặt ào ào làm tôi hoa mắt tưởng chừng cái bầu biến thành con cọp thật đang nhe nanh múa vuốt đe dọa túi tiền của anh em tôi.
– Ba Cái Bầu… sướng quá, chị em ơi!
Mặt anh tôi tái ngắt, chụp túi tiền vọt chạy; nhưng nữ quái xuất chiêu nhanh hơn chớp, tiền trong túi nhà cái đổ vãi ra sòng!
Toàn bộ số vốn đầu tư Tết năm ấy của anh em tôi bị tiêu tùng vì trò chơi Bầu Cua Cá Cọp!